Tư Mộ Hàn cười nhẹ: “Không sao, dù gì sau này ngày nào cũng sẽ gặp mặt.”
Nguyễn Tri Hạ sắp bị anh chọc cho tức đến phải cười rồi.
Người đang ông này có biết hai từ “liêm sỉ” viết như nào không?
Lúc này, tiếng chuông cửa vang lên.
“Anh đi mở cửa.” Tư Mộ Hàn đứng lên, chủ động đi mở cửa,
Khi Nguyễn Tri Hạ đi ra đã thấy Tư Mộ Hàn đang bày đồ ăn sáng lên bàn, nhãn hiệu trên túi đồ ăn có ghi Kim Hải.
Có lẽ Tư Mộ Hàn đã gọi điện cho bên Kim Hải mang đồ ăn sáng tới đây.
Tư Mộ Hàn nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu nhìn cô: “Ăn sáng thôi.”
Nguyễn Tri Hạ đi tới, im lặng không nói lời nào ngồi xuống.
Trong suốt quá trình ăn sáng, Nguyễn Tri Hạ không nói câu nào.
Tư Mộ Hàn thì ngược lại, hiếm lắm mới nói nhiều như vậy, thi thoảng lại nói với cô gì đó.
Nguyễn Tri Hạ mặc dù làm bộ xem nhẹ anh nhưng thật ra đều để lời anh nói vào tai.
“Anh đã để Thời Dũng đi chuẩn bị, sắp xếp ổn thỏa lịch trình trong mấy ngày tới để chúng ta đi chọn áo cưới.”
“Nếu như em muốn để cô Thẩm đi cùng cũng được…”
Nguyễn Tri Hạ từ đầu đến cuối đều mang vẻ mặt lãnh đạm nhưng Tư Mộ Hàn lại rất tỉ mỉ, nghiêm túc nói với cô những điều này.
Sau khi ăn sáng xong, Tư Mộ Hàn liền rời đi.
Lúc này Nguyễn Tri Hạ mới có thời gian gọi cho Thẩm Lệ.
“Tri Hạ, cậu không sao chứ? Sao không nhận điện thoại suốt vậy?” Thẩm Lệ đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/776400/chuong-1110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.