“Về sau tôi sẽ thường xuyên ra ngoài…”
Trong lòng Tư Đình Phong đã hận Tư Mộ Hàn đến cực hạn, lúc này lại phải không ngừng tươi cười.
Tư Mộ Hàn làm vậy là đang giẫm lòng tự trọng của ông xuống vũng bùn, điều này còn khó chịu hơn là trực tiếp giết chết ông.
Nhưng ông cũng đâu phải là người dễ dàng chịu thua, chỉ có thể nhẫn nhịn.
Nguyễn Tri Hạ và Lưu Chiến Hằng, Thẩm Lệ đều đứng ở trong góc không mấy bắt mắt, lặng lẽ nhìn một loạt hành động của Tư Mộ Hàn.
Thẩm Lệ cầm một ly rượu vang đỏ, nâng cánh tay hỏi Nguyễn Tri Hạ: “Ông chủ lớn đang muốn làm gì vậy?”
Trước đó cô chỉ biết Tư Mộ Hàn muốn tổ chức bữa tiệc tối, căn bản không hỏi tại sao Tư Mộ Hàn muốn tổ chức bữa tiệc tối lần này.
Đối với cô, bữa tiệc tối chỉ là vui chơi giải trí xem náo nhiệt mà thôi.
“Cần gì phải quan tâm tới anh ấy chứ.
” Nguyễn Tri Hạ xoay người lại ngồi xuống trên chiếc ghế chân cao, cũng gọi người phục vụ lấy một ly rượu vang đỏ.
Lưu Chiến Hằng ngồi xuống sát ở bên cạnh cô.
Anh ta ngồi xuống, ánh mắt Thẩm Lệ đảo qua trên người anh ta.
Từ vừa rồi, cô vẫn luôn chú ý tới Lưu Chiến Hằng.
Khí chất trên người Lưu Chiến Hằng sạch sẽ, thoạt nhìn làm cho người ta có một cảm giác vô cùng quang minh lỗi lạc, trong lời nói cử chỉ lại mang theo sự nghiêm khắc và thận trọng của một bác sĩ tâm lý.
Đây là một người có chút mâu thuẫn.
Bởi vì chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/776424/chuong-1094.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.