Trước mắt thật giống như cũng không có chuyện gì đặc biệt vui vẻ đáng để anh phải cười.
Nguyễn Tri Hạ cũng nở nụ cười: “Sao vậy? Ngài Tư biết tôi sao?”
Dứt lời, cô nâng cằm lên: “Có cần tôi tự giới thiệu mình không?”
Thời Dũng vừa chào hỏi một đám khách mời, lúc anh ta nhìn thấy Nguyễn Tri Hạ đi tới, liền vội vã chạy lại.
Anh ta đi tới nhìn một chút, liền phát hiện bầu không khí giữa hai người không đúng, hơn nữa lời này của Nguyễn Tri Hạ, trong lòng anh âm thầm kêu không ổn.
Nhất thời Tư Mộ Hàn cũng không mở miệng nói chuyện, Thời Dũng nhìn có chút sốt ruột, vừa mới dự định mở miệng, lại bị Tư Mộ Hàn lạnh lùng liếc một cái.
Cái nhìn này của Tư Mộ Hàn có ý nhắc nhở hết sức rõ ràng, anh đây là không cho Thời Dũng nhúng tay.
Sau đó, anh chậm rãi đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống nhìn Nguyễn Tri Hạ, giọng điệu lạnh lùng như nói chuyện với người xa lạ: “Tự giới thiệu mình thì không cần, vừa nhớ lại cô là ai rồi.
”
Lúc này Nguyễn Tri Hạ còn kéo Lưu Chiến Hằng, nghe Tư Mộ Hàn nói xong, tay cô không tự chủ được dùng sức, cánh tay Lưu Chiến Hằng bị cô nắm đến đau đớn, nhưng anh ta chỉ hơi nhíu mày, vẻ mặt cũng không rõ ràng.
Sự chú ý của Nguyễn Tri Hạ lúc này đều đặt trên người Tư Mộ Hàn, cũng không chú ý đến Lưu Chiến Hằng.
Vừa rồi Tư Mộ Hàn đang ngồi, cô đang đứng, có lẽ vì nguyên nhân nhìn xuống, nên cũng không cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/776430/chuong-1090.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.