Cô đứng trước gương, cẩn thận trang điểm lại một chút, sau khi xác định khuôn mặt trang điểm của mình hoàn mỹ đến không chê vào đâu được, mới cầm túi xách đi ra khỏi toilet.
Kết quả, cô vừa đi ra đã gặp được Lưu Chiến Hằng.
“Tri Hạ?”
Lưu Chiến Hằng thấy cô trước, tự nhiên lên tiếng gọi cô lại.
Nguyễn Tri Hạ quay đầu lại, khẽ dừng một chút mới nói: “Vừa đến sao?”
“Ừ, vừa đến, khi nãy không nhìn thấy em trong sảnh yến hội, tôi còn tưởng em không đến.” Lưu Chiến Hằng ba bước thành hai đi lên phía trước, đuổi kịp bước chân của cô.
Sau đó, anh ta phối hợp với nhịp chân của Nguyễn Tri Hạ, chầm chậm thong thả.
“Vừa mới đi toilet.”
Nguyễn Tri Hạ đi song song với Lưu Chiến Hằng về đến sảnh yến hội
Lúc hai người trở về sảnh yến hội, người trong đại sảnh yến hội lại nhiều hơn một chút, tụm năm tụm ba nhỏ giọng nói chuyện.
Chỗ có nhiều người nhất, đương nhiên vẫn là bên cạnh Tư Mộ Hàn.
Bên cạnh Tư Mộ Hàn có không ít người vây quanh, Tư Đình Phong thì ngồi bên cạnh anh.
Tư Đình Phong vẫn ngồi trên xe lắn, nhếch môi không nói gì, khuôn mặt lạnh lẽo nghiêm túc, có người đi qua cũng chỉ gọi tượng trưng một tiếng “Ngài Tư”, sau đó lại nói chuyện với Tư Mộ Hàn.
Lưu Chiến Hằng nhìn qua theo ánh mắt của Nguyễn Tri Hạ, cười khẽ một tiếng, trong giọng nói hình như còn mang theo một tia châm biếm: “Chỉ cần là người, đều sẽ cân nhắc lợi và hại, ai có thể mang đến lợi ích cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/776434/chuong-1087.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.