Thẩm Lệ vỗ vỗ bả vai Nguyễn Tri Hạ, gọi tên của cô: “Tri Hạ?”
Người uống say phản ứng sẽ trở nên chậm chạp, đầu tiên là Nguyễn Tri Hạ ngẩng đầu lên, mơ màng trợn mắt nhìn Thẩm Lệ một chút, sau đó mới lên tiếng: “Ừm?”
Đây là vô cùng say rồi.
Thẩm Lệ gọi nhân viên phục vụ tới trả tiền, liền đỡ Nguyễn Tri Hạ đi ra ngoài.
Mặc dù nhìn Nguyễn Tri Hạ gầy như vậy, nhưng là vóc dáng cũng không tính là thấp, Thẩm Lệ mất khá nhiều sức mới đỡ được cô.
Cô ấy còn phải cảm ơn người đại diện của mình, luôn luôn đốc thúc cô ấy rèn luyện thân thể, mới khiến cho cô ấy có thể lực tốt như vậy, đỡ được con ma men Nguyễn Tri Hạ này.
Lúc Thẩm Lệ đỡ Nguyễn Tri Hạ tới cửa, bên ngoài đi tới một đám người.
Cho dù Thẩm Lệ đã cố ý tránh đi, nhưng lại không có đề phòng được Nguyễn Tri Hạ…
Nguyễn Tri Hạ uống đến mức mơ mơ hồ hồ, miệng lẩm bẩm gọi tên Tư Mộ Hàn, vung tay lên, lại vừa đúng đánh vào mặt người nào đó trong đám người kia.
“Bốp” một tiếng vô cùng rõ ràng.
Thẩm Lệ sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng kịp phản ứng lại, thay Nguyễn Tri Hạ xin lỗi: “Thật xin lỗi, bạn của tôi uống say, không phải cô ấy cố ý.”
“Xin lỗi mà có ích, thì cần cảnh sát làm gì? Tuổi còn trẻ đi đường không mang theo mắt à? Mày…” Người kia nói một lời kịch cũ rích, liền bắt đầu chửi ầm lên.
Thẩm Lệ chưa bao giờ cũng không phải là một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/776580/chuong-974.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.