Rất nhanh, tin tức biên kịch của Mất Thành cũng tới tham gia hoạt động tối này đã được truyền đi.
Thỉnh thoảng có người tới tìm Tần Thủy San, mượn cơ hội quan minh chính đại đánh giá Nguyễn Tri Hạ.
Nguyễn Tri Hạ trong lòng biết rõ, những người này ngoại trừ bị hấp dẫn bởi thân phận là nhà biên kịch Mất Thành của cô, càng tò mò hơn là vì cô là ” Vợ trước ” của Tư Mộ Hàn.
Đi qua trao đổi danh thiếp cùng cô có một số là đạo diễn, cũng có nhà đầu tư, và một số diễn viên.
Ứng phó cũng không khó.
” Chà, đây không phải là Nguyễn Tri Hạ, biên kịch Mất Thành danh tiếng lẫy lừng của chúng ta đây sao?”
Lúc này, một giọng nói kì lạ phát ra từ phía sau lưng Nguyễn Tri Hạ.
Không cần quay đầu nhìn lại, Nguyễn Tri Hạ cũng có thể nghe ra đây là giọng nói của ai.
Chỉ là vì giọng nói này quá quen thuộc.
Nguyễn Tri Hạ không quay đầu lại, Nguyễn Hương Thảo đi vòng qua trước mặt cô, thờ ơ nói: ” Mới không gặp bao lâu đã không nhớ tôi rồi sao? người bạn họ Lưu đó của cô vết thương thế nào rồi?”
Nguyễn Hương Thảo hôm nay mặc chiếc váy màu đen trễ ngực, cách trang điểm đậm giống như trước đây, ánh mắt cô nhìn Nguyễn Tri Hạ là một sự oán hận muốn giấu cũng không giấu được.
Hoặc là, cô ta vốn dĩ không muốn giấu.
Nguyễn Tri Hạ lui về phía sau nửa bước, sắc mặt lạnh lẽo: ” Nhờ có sự quan tâm của chị, vết thương của anh ấy đã đỡ hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/776596/chuong-959.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.