” Chào buổi sáng” Tư Hạ vừa tỉnh dậy, giọng nói trẻ con nghe rất đáng yêu.
” Bữa sáng đã làm xong, rửa mặt xong là có thể ăn được rồi.” Nguyễn Tri Hạ nói xong ôm Tư Hạ vào nhà về sinh.
Tư Hạ rửa mặt xong là chạy đi vào phòng ăn.
Nguyễn Tri Hạ rửa tay xong, nói với Thẩm Lệ: “Lát nữa tớ có việc phải đi một chuyến, đi tìm Tư Cẩm Vân.”
“Tìm cô ta làm gì?” Thẩm Lệ bật cười một tiếng: “Cô chủ Tư đó, là một người có ham muốn kiểm soát mạnh mẽ, cậu đi tìm cô ta, cô ta sẽ cho cậu một cái nhìn thiện cảm chắc?”
Nguyễn Tri Hạ cười cười, có chút lạnh lùng trong đôi mắt: “Nói cứ như tớ sẽ cho cô ta cái nhìn thiện cảm chắc.”
” Haha, ngữ khí này không giống với Nguyễn Tri Hạ mà tớ từng quen.”Thẩm Lệ nghiêng đầu nhìn Nguyễn Tri Hạ, trong giọng nói mang vài phần chế nhạo,
“Chúng ta đã biết nhau rất nhiều năm rồi và tất nhiên sẽ có những thay đổi.
Bây giờ tớ là mẹ của Tri Hạ và là vợ của Tư Mộ Hàn …” Nguyễn Tri Hạ cau mày: “Xém chút quên mất, Tư Cẩm Vân đã giúp tớ và Tư Mộ Hàn ly hôn rồi.
”
Thẩm Lệ ồ một tiếng, sờ sờ cánh tay một cách khoa trương:” Hạ Hạ, giọng điệu này của cậu và ba của Tri Hạ ngày càng giống nhau rồi đấy, nghe rất đáng sợ.”
Nguyễn Tri Hạ cười vô cùng thật lòng: “Cậu biểu diễn khoa trương như vậy, quần chúng đồng ý không?”
“Cuộc sống mà, phải dùng phương thức khoa trương một chút để diễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/776648/chuong-918.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.