Cô thay giày rồi trực tiếp đi tới: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Lúc ấy Nguyễn Tri Hạ chỉ nói muốn tới ở mấy ngày, Thẩm Lệ cũng không hỏi nhiều.
“Là Tư Mộ Hàn, anh ấy xảy ra chuyện.”
Nguyễn Tri Hạ kể qua loa chuyện của Tư Mộ Hàn cho Thẩm Lệ nghe.
Thẩm Lệ ngớ người, sững sờ nói: “Còn có loại chuyện này ư, nếu như đây là thật, vậy thì người thôi miên được ông chủ lớn nhất định là một người rất trâu bò rồi!”
“Nói thế nào đây?” Nguyễn Tri Hạ bây giờ đối với hiểu biết về thôi miên, vẫn chỉ dừng lại ở chỗ thôi miên là ám thị chính mình có chiều sâu.
“Trước đây có một người đưa cho tớ một kịch bản, chính là có liên quan đến thôi miên, nghe nói nếu như tính đề phòng rất nặng, nội tâm vô cùng kiên định, rất khó bị thôi miên, loại người như vậy nếu bị thôi miên, một khi có thời cơ thích hợp, có khả năng sẽ phục hồi trở lại…”
Thẩm Lệ nói đến đây, ngưng mi suy nghĩ một chút nói: “Vẫn còn cái gì đó, tớ lại quên mất rồi, bởi vì lúc ấy nội dung vở kịch trong kịch bản đó không phải rất tốt, quản lý không cho tớ nhận.”
Nguyễn Tri Hạ nghĩ, Tư Mộ Hàn chắc cũng coi như là một người có nội tâm kiên định chứ?
Người như anh, hẳn là rất khó bị thứ gì giao động, nên cũng khá tự tin.
Nhưng hiện tại Tư Mộ Hàn xuất hiện tình trạng kí ức hỗn loạn như vậy, rốt cuộc là vì sao chứ?
Sắc mặt Nguyễn Tri Hạ nghiêm trọng, nói: “Tớ phải đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/776670/chuong-902.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.