Nhưng, Tư Mộ Hàn chỉ hỏi một câu: “Chị định dùng bao nhiêu tiền để Nguyễn Tri Hạ rời xa tôi?”
Có thể thấy, Mạc Cẩm Vân không biết chuyện Nguyễn Tri Hạ cũng bị mất trí nhớ.
Sắc mặt Mạc Cẩm Vân khẽ thay đổi: “Mộ Hàn, em có ý gì?”
Trên mặt Tư Mộ Hàn vẫn không có biểu cảm như trước, nhưng không hình sao Mạc Cẩm Vân lại thấy nguy hiểm.
Nếu như cô ta không trả lời vấn đề này cho tốt, rất có thể sẽ có chuyện tàn nhẫn hơn chờ cô ta.
Tư Mộ Hàn hơi cong môi, trên mặt là vẻ lạnh lẽo thấu xương: “Tôi hỏi chị như vậy, chị cứ trả lời vấn đề tôi hỏi trước đã.”
“Chị chỉ lừa cô ta một chút thôi, không ngờ cô ta lại thiếu kiên nhẫn như vậy.” Mạc Cẩm Vân lúc này cũng đủ thông minh, không dám trả lời thẳng vấn đề của anh.
Giọng Tư Mộ Hàn đột nhiên nhẹ hơn rất nhiều: “Chị không thích Nguyễn Tri Hạ, nên trong vụ nổ trên đảo nhỏ lúc đó, chị mới không để đội tìm kiếm cứu nạn đi cứu cô ấy, có đúng không?”
“Lúc ấy chị chỉ vì lo lắng cho tình hình của em thôi, lúc đó em bị thương rất nặng.
Em là em ruột của chị, đương nhiên là chị muốn lo cho em trước.
Huống chi, không phải lúc ấy Cố Tri Dân bọn họ cũng đi tìm Nguyễn Tri Hạ sao, cô ta bây giờ cũng bình an vô sự có đúng không?”
Mạc Cẩm Vân vốn còn hơi chột dạ, nhưng nói đến phần sau, cô ta không chỉ không thấy chột dạ nữa, mà còn cảm thấy mình nói rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/776691/chuong-888.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.