Nguyễn Tri Hạ thấy thế lại gọi một tiếng mang tính thăm dò: “Tư Mộ Hàn?”
Vừa rồi lúc cô đi, Tư Mộ Hàn vẫn còn tốt, sao bây giờ lại biến thành như vậy?
Tư Mộ Hàn vẫn không nói chuyện, hơi thở nặng nề giống như đang cố chịu một nỗi đau đớn nào đó.
“Anh thả tôi ra đã, tôi muốn giúp anh gọi người đưa anh đi bệnh viện!” Nguyễn Tri Hạ không thể thoát khỏi bàn tay của Tư Mộ Hàn, trái lại khiến cho đầu mình đầy mồ hôi.
Gương mặt Tư Mộ Hàn tái nhợt, thoạt nhìn hơi yếu ớt, cũng không biết anh lấy đâu ra sức lực để níu lấy cô chặt như vậy.
Nguyễn Tri Hạ chưa từ bỏ ý định, dùng một tay khác đập vào người anh: “Này? Tư Mộ Hàn?”
Không ngờ, một tay khác của anh lại thò tới, cô liền bị Tư Mộ Hàn níu lại.
Anh hơi nâng mí mắt lên, nói thầm mấy từ: “Quá ồn…”
Nguyễn Tri Hạ tức giận trừng mắt nhìn anh.
Hai tay cô bị Tư Mộ Hàn kéo, nửa người anh đều nằm ở trên đùi cô, cô căn bản không thể phân thân.
Điện thoại không ở bên cạnh, ngoài cửa phòng cũng không có người giúp việc đi qua.
Hôm nay bắt đầu từ khi vào cửa, cô đã không thấy có người giúp việc nào lên tầng hai.
Nếu như cô đoán không sai, Tư Mộ Hàn có ý thức lãnh địa cá nhân quá mạnh mẽ, dưới tình hình chung sẽ không cho phép người giúp việc lên tầng.
Nếu không, vừa rồi cô cũng sẽ không muốn quay lại giúp anh dọn bàn ăn.
Nguyễn Tri Hạ gọi vọng ra ngoài cửa:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/776734/chuong-853.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.