“Tôi cảm thấy cô ấy không giống đang lừa tôi.” Nguyễn Tri Hạ đúng là tin Thẩm Lệ.
“Vậy không phải là được rồi sao.” Lưu Chiến Hằng nở nụ cười: “Nếu em đã cảm thấy là có thể tin được, vậy chính là có thể tin cô Thẩm.”
Lời nói của Lưu Chiến Hằng càng khiến Nguyễn Tri Hạ mờ mịt hơn.
Cô cảm thấy, cách ở chung giữa cô và Lưu Chiến Hằng một chút cũng không giống vợ chồng sắp cưới, ngược lại giống như bạn bè tri kỷ hơn.
Ở cùng một chỗ cũng không khác gì bạn cùng phòng, mỗi ngày ở chung đều tự nhiên không có một chút mờ ám nào.
Nguyễn Tri Hạ đắn đo, sau đó hỏi ra vấn đề trong lòng mình: “Chúng ta thật sự là vợ chồng sắp cưới sao?”
Lưu Chiến Hằng nghe vậy, biểu cảm trên mặt cũng nhạt đi rất nhiều, giọng nói thái độ khác thường còn có chút cân nhắc: “Em cảm thấy chúng ta có giống vợ chồng sắp cưới không?”
Nguyễn Tri Hạ lắc đầu: “Không giống.”
Lưu Chiến Hằng nghe vậy, bất thình lình nở nụ cười.
Sau đó, anh ta đứng dậy, hỏi Nguyễn Tri Hạ: “Đợi lát nữa về cùng nhau, hay là bây giờ đi luôn? Nếu bây giờ muốn đi, tôi có thể kêu xe giúp em.”
Anh ta vừa đơn giản vừa thô bạo nói sang chuyện khác, đương nhiên Nguyễn Tri Hạ cũng nhìn ra.
Cô cảm thấy vấn đề vừa rồi của anh ta, là câu nói có hàm ý khác.
Sau khi cô tỉnh lại, người mà cô nhìn thấy đầu tiên là Lưu Chiến Hằng.
Đối với cô bây giờ, có lẽ Lưu Chiến Hằng là người mà cô hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/776766/chuong-825.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.