Cứ như vậy trong nháy mắt, Thời Dũng nghĩ Tư Mộ Hàn đã khôi phục trí nhớ.
Nhưng ánh mắt Tư Mộ Hàn nhìn anh ta vẫn xa lạ như trước.
Thời Dũng dừng một chút, mới nói: “…… Không có.”
Trước khi Thời Dũng đi, không nhịn được quay đầu lại nhìn thoáng qua Tư Mộ Hàn.
Đúng lúc thấy Tư Mộ Hàn đang bóc trứng gà cho Tư Hạ.
Lúc trước có Nguyễn Tri Hạ, hai chữ “quan tâm” và “chăm sóc” không hề liên quan đến Tư Mộ Hàn.
Mà bây giờ, lúc Tư Mộ Hàn chăm sóc Tư Hạ, nhìn qua cực kỳ trôi chảy, vô cùng tự nhiên.
Trên người anh ngoại trừ có khí thế của bá vương thương trường và con nhà giàu có, còn thêm cảm giác một người ba trầm ổn.
Tuy rằng so với nhiều người khác mà nói, Tư Mộ Hàn đã đủ thành công và vĩ đại, nhưng anh vẫn thay đổi như trước.
Chỉ là, số mệnh thật công bằng, cho tới bây giờ vẫn chưa có sự bất công.
Thời Dũng cũng không dừng lại nhiều, chỉ nhìn một chút lập tức rời đi.
Chuyện Nguyễn Tri Hạ, anh ta từng nghe Cố Tri Dân nói qua.
Anh ta rời khỏi Kim Hải, vừa lái xe vừa gọi điện cho Cố Tri Dân, hỏi địa chỉ của Nguyễn Tri Hạ.
Thời Dũng lái xe đến tiểu khu Nguyễn Tri Hạ ở.
.
Truyện chính ở || Тгu mTruуen.м E ||
Anh ta dừng xe lại bên kia đường đối diện với tiểu khu.
Anh ta cũng không lập tức xuống xe, ngồi trong xe một lát, lập tức thấy Nguyễn Tri Hạ rời khỏi tiểu khu.
Hôm nay cô mặc áo trắng và quần bò,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/776794/chuong-802.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.