Người nữ toàn thân vũ trang, người đàn ông ngược lại bình thường hơn nhiều.
Nguyễn Tri Hạ nghi ngờ nhìn mấy giây, trong lòng do dự có nên gọi bảo vệ.
Lúc này, người phụ nữ toàn thân vũ trang chạy về phía cô.
Người phụ nữ còn đi giày cao gót, chạy nhanh như vậy, Nguyễn Tri Hạ nhìn liền cảm thấy có chút kinh hồn bạt vía.
Người phụ nữ chạy đến, liền trực tiếp ôm Nguyễn Tri Hạ một cái: “Tri Hạ! Thực sự là cậu! Tớ còn cho rằng Cố Tri Dân lừa tớ.
Nguyễn Tri Hạ hoàn toàn không hiểu xảy ra chuyện gì, cứng ngắc bị cô ta ôm lấy, hơn nửa ngày mới hỏi: “Chị gái này….
”
“Cái gì mà chị gái này, tớ là Thẩm Lệ a!”
Thẩm Lệ buông Nguyễn Tri Hạ, đánh giá kĩ cô một lượt: “Sao lại gầy như thế này?”
Nguyễn Tri Hạ ốm nặng mới khỏi, nhìn có vẻ trắng bệnh hơi gầy.
Nguyễn Tri Hạ thăm dò hỏi: “Cô là……Thẩm Lệ?”
“Đúng a, tớ là Thẩm Lệ….
.
” Thậm Lệ nói lời này, liền hít…
Những lời phía sau còn chưa nói xong, liền biến thành tiếng nức nở.
Sau đó, cô ta liền quỳ trên mặt đất bắt đầu khóc.
Khóc rất đau lòng.
“Thẩm Tiểu Lệ.
”
Cố Tri Dân đứng bên cạnh vẫn luôn không lên tiếng, nhìn Thẩm Lệ như vậy, sắc mặt hoảng loạn quỳ xuống an ủi cô.
Nguyễn Tri Hạ đứng bên cạnh, có chút không biết làm thế nào: “Cô Thẩm….
.
”
Cô Thẩm này dường như quen biết cô, nhưng cô thực sự mộ chút ấn tượng với cô Thẩm cũng không có, cô thậm chí còn không biết nói gì.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/776830/chuong-774.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.