Vừa băng bó xong vết thương của anh thì Nguyễn Tri Hạ tỉnh lại.
Sắc mặt Nguyễn Tri Hạ trắng bệch như tuyết, lúc nói chuyện âm thanh rất nhỏ, phải ghé sát mới có thể nghe thấy.
Tư Mộ Hàn cầm tay cô, cẩn thận ghé tai bên môi cô để nghe.
“Anh không sao chứ?”
Tư Mộ Hàn cầm tay cô nắm thật chặt, giọng nói hơi gượng gạo: “Không có việc gì.”
Nghe vậy Nguyễn Tri Hạ cong môi mỉm cười, ngày bình thường đôi mắt to tròn trong veo xinh đẹp, cũng vì quá mức suy yếu mà không có bất kỳ thần thái gì, cả người nhìn như búp bê yếu ớt, chạm một cái sẽ đổ xuống.
Cổ họng Tư Mộ Hàn như nghẹn lại, đôi mắt đỏ ngầu, nghiến răng nói: “Nguyễn Tri Hạ, sau này nếu em còn dám làm việc tổn thương bản thân, anh sẽ đánh gãy chân em.”
Nguyễn Tri Hạ cảm thấy Tư Mộ Hàn chỉ nói vậy thôi chứ thật ra sẽ không làm như vậy.
Bởi vì, Tư Mộ Hàn chưa từng thực hiện những lời độc ác nói với cô.
Lúc giận dữ như vậy, anh hung ác giống như sư tử, nhưng lại chưa bao giờ chìa móng vuốt về phía cô.
Nguyễn Tri Hạ chỉ mỉm cười, không nói lời nào.
Tư Mộ Hàn lạnh giọng nói: “Không cho phép.”
Ý cười trên mặt Nguyễn Tri Hạ không giảm, hơi dùng sức nói: “Đừng hung ác như thế, em chỉ… muốn bảo vệ anh.”
Mặc dù cô không thông minh bằng Tư Mộ Hàn, cũng không có tiền có quyền bằng anh, trước mặt anh cô rất yếu đuối, nhưng cô vẫn muốn thay anh làm chút việc bản thân có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/776882/chuong-736.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.