Nguyễn Hương Thảo đang đứng chung với vài người khác, Hương Thảo đi đến chỗ Nguyễn Tri Hạ: “Đây không phải vợ cũ của cậu Tư mà mấy hôm trước mới có tình mới đây sao? Đến thuê phòng cùng với bạn trai mới à?”
Nguyễn Tri Hạ nhíu mày: “Liên quan gì đến cô.”
“Cô cũng biết chửi người nữa à.” Lưu Chiến Hằng đi theo từ phía sau lên tiếng, giọng nói của anh có chút kinh ngạc.
Phía trước là Nguyễn Hương Thảo hận cô tận xương tủy, phía sau là tên thân kinh cứ bám như đĩa bám, phút chốc Nguyễn Tri Hạ cảm thấy mắt cô càng khó chịu hơn.
Cô lách qua Nguyễn Hương Thảo bước thẳng tới quầy tiếp tân: “Trả phòng, cám ơn.”
Cô cảm thấy với những người này, nói thêm câu nào thì đồng nghĩa với giảm thọ thêm vài năm.
Lúc này, cô nghe thấy giọng điệu khiêu khích của Nguyễn Hương Thảo vang lên: “Anh là bạn trai mới của Nguyễn Tri Hạ phải không? Tuy là không bằng với Tư Mộ Hàn, nhưng nhìn cũng không tệ, sao lại chịu phụ nữ lỡ đò vậy.”
Nguyễn Tri Hạ khựng lại, chú ý lắng nghe xem Lưu Chiến Hằng trả lời như thế nào.
Nhưng đợi lúc lâu vẫn không nghe thấy Lưu Chiến Hằng lên tiếng trả lời.
Nguyễn Tri Hạ quay đầu, thì thấy Lưu Chiến Hằng đang nghiêm túc nhìn chằm chằm Nguyễn Hương Thảo, cũng không biết là anh đang nhìn cái gì.
Nguyễn Hương Thảo thấy Lưu Chiến Hằng nhìn chằm chằm vào mình, liền có chút kiêu hãnh vì nghĩ rằng Lưu Chiến Hằng đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mình, bất giác cô ngẩng cằm lên, tỏ vẻ kiêu ngạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/776896/chuong-724.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.