Nguyễn Tri Hạ cảm thấy bầu không khí hơi xấu hổ, lúc này cô nên nói gì đó mới được.
Cô cảm thấy hơi chột dạ, hỏi: “Anh sao thế?”
Tư Mộ Hàn không nói hai lời, kéo tay cô đi về phía cửa thang máy.
Bước chân của anh rất dài, đi lại nhanh, Nguyễn Tri Hạ căn bản không theo kịp, gần như là bị anh kéo đi.
Sắc mặt của Tư Mộ Hàn không tốt lắm, trên người anh tản ra hơi thở nguy hiểm, Nguyễn Tri Hạ không dám nói lời nào.
Tư Mộ Hàn dẫn Nguyễn Tri Hạ đến phòng dành riêng cho anh ở Kim Hải, lúc này anh mới buông lỏng cô ra.
Nguyễn Tri Hạ xoa cổ tay bị đau nhức của mình, cô chưa kịp nói chuyện, chỉ nghe thấy Tư Mộ Hàn nặng nề hỏi: “Làm sao em lại ở đó?”
Nguyễn Tri Hạ vội vàng nói: “Em và Tần Thủy San cùng nhau ăn cơm.”
Sắc mặt Tư Mộ Hàn đột nhiên trở nên lạnh lùng: “Anh đang hỏi em, vì sao em lại đứng ở trước cửa phòng riêng, em dự định làm gì?”
“Em nhìn thấy anh và ba anh, một trước, một sau đi vào phòng riêng đó, cho nên….”
Hai chữ “ba anh” trong lời nói của Nguyễn Tri Hạ đã chọc giận Tư Mộ Hàn, vẻ mặt anh hung dữ cắt ngang lời cô, giọng nói âm trầm: “Ba anh?”
Nguyễn Tri Hạ vội vàng đổi giọng: “Tư Đình Phong…”
Ban đầu, khi cô “kết hôn” với Tư Mộ Hàn, Tư Đình Phong có đi gặp cô một lần.
Khi đó, chẳng qua cô cảm thấy Tư Đình Phong là một người hơi xa cách.
Làm một người ba, có lẽ ông ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/776905/chuong-717.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.