Tay của ông ta cứng ngắc ở đó, sắc mặt âm trầm nói: “Tất cả ra ngoài.”
Đám người giúp việc không đoán ra được vì sao Tư Đình Phong lại trở mặt nhanh như thế, nhưng bọn họ không dám hỏi nhiều, tất cả đều vội vàng đi ra ngoài.
Lúc đám người giúp việc chuẩn bị đi ra ngoài, Tư Đình Phong lên tiếng: “Khoan đã.”
“Ông chủ, còn có việc gì sao?” Người giúp việc đi sau cùng, quay đầu lại.
Giọng điệu Tư Đình Phong âm trầm: “Đi gọi cô chủ đến đây.”
Người giúp việc hiểu cô chủ mà Tư Đình Phong đang nói đến là Tư Liên.
Tư Liên nhanh chóng đến.
“Anh à, có chuyện gì thế?” Tư Liên biết nếu như không có việc gì, Tư Đình Phong sẽ không gọi bà ta đến đây, lần này ông ta vội vàng gọi bà ta đến, nhất định là có việc gấp.
Sắc mặt Tư Đình Phong ngưng trọng, đưa chiếc túi giấy kraft cho bà ta: “Em đọc cái này đi.”
Trong lòng Tư Liên hơi cảm thấy bất an, bà ta nhận chiếc túi giấy kraft, sau đó lấy tài liệu bên trong ra, chỉ mới liếc thoáng qua, sắc mặt đã trở nên sợ hãi: “Đây là…”
Ánh mắt Tư Đình Phong lóe lên tia sáng sắc bén: “Là Mộ Hàn, nó đã phát hiện ra.”
Cả người Tư Liên run rẩy, lắp bắp nói: “Chuyện này, chuyện này, làm sao có thể như vậy! Thằng bé… Làm sao thằng bé phát hiện ra? Liệu có phải là người khác không?”
“Người biết Tuấn Tú là con trai riêng của anh, ngoại trừ nó thì còn ai vào đây nữa? Nó đang khiêu khích anh!” Tư Đình Phong cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/776911/chuong-713.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.