Mấy phút sau, Tư Gia Thành mới trả lời lại: “Em đang làm bài tập.”
Nguyễn Tri Hạ nhìn lịch một chút, giờ mới phát hiện mấy ngày nữa là sang tháng chín, Tư Gia Thành vào năm học mới rồi.
“Còn nhiều bài tập chưa làm à? Ngày mai có thời gian không, đi ăn với chị?”
“Vâng.”
Nguyễn Tri Hạ thấy cậu gửi một chữ “vâng” thì thấy rất bất lực.
Đứa trẻ này bình thường nhắn tin mes với cô thì lải nhải như một cái mic, nói mãi không ngừng, giờ đã sắp biến thành người giống Tư Mộ Hàn tiếc chữ như vàng rồi.
Sau đó, Nguyễn Tri Hạ liền gửi thời gian và địa điểm gặp nhau cho Tư Gia Thành.
Ngày hôm sau, Nguyễn Tri Hạ đúng giờ đến nhà hàng đã được đặt trước.
Nhà hàng này trước kia cô và Tư Mộ Hàn đã từng đến ăn.
Tư Gia Thành rất đúng giờ, Nguyễn Tri Hạ vừa bước vào, cậu ta đã theo vào ngay sau.
Sắc mặt của Tư Gia Thành không tốt lắm, mặt mũi trắng bệch không có sức sống, mái tóc xoăn tự nhiên đã dài che quá nửa mắt, trông có chút dáng vẻ của thanh niên trầm cảm.
Cậu đeo cặp sách, mặc một chiếc áo thun ngắn màu trắng và chiếc quần qua đùi năm phân màu xám, trông rất nhỏ gầy.
Cậu đứng ở cửa nhìn một lúc liền nhìn thấy Nguyễn Tri Hạ ngồi bên cửa sổ.
“Chị Tri Hạ.” Tư Gia Thành ngồi xuống đối diện Nguyễn Tri Hạ.
Cậu để cặp sách gọn sang một bên, ngẩng đầu nhìn Nguyễn Tri Hạ.
Nhưng bởi vì lọn tóc xoăn của cậu quá dài, Nguyễn Tri Hạ căn bản không nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/776936/chuong-697.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.