Tư Mộ Hàn liếc thoáng qua trên lầu, tuy đã nhiều năm anh chưa đến nhà Tư Liên, nhưng anh vẫn còn nhớ phòng của Tư Liên.
Anh lên lầu, đi đến cửa phòng Tư Liên, đưa tay ra gõ cửa: “Cô ơi.”
Người trong phòng không có phản ứng gì, Tư Mộ Hàn nhếch môi, quay người rời đi, trên mặt không có ý cười.
Một lúc lâu sau, Tư Liên mới đi xuống.
“Mộ Hàn, cháu vừa tìm cô à?” Vẻ mặt Tư Liên áy náy: “Cô nằm trong phòng, ngủ thiếp đi mất, mơ màng nghe thấy cháu gọi, cô còn cho rằng mình đang nằm mơ.”
“Nếu cô mệt mỏi, cô có thể nghỉ ngơi nhiều hơn.”.
Truyện Xuyên Không
Giọng điệu của Tư Mộ Hàn rất thản nhiên, không nghe ra được tâm trạng của anh, nhưng ánh mắt anh không rời khỏi người Tư Liên.
Tư Liên dường như bị ánh mắt của anh làm cho không được tự nhiên, bà ấy miễn cưỡng cười nói: “Cô không sao, chẳng qua là do lớn tuổi rồi, hơn nữa bây giờ là mùa hè, luôn khiến cho người ta không có tinh thần.”
“Cô phải chú ý đến sức khỏe nhiều hơn, cô còn chưa đợi được đến lúc anh cả kết hôn, chưa được bế cháu trai, đừng để bản thân giống như ông nội vậy.”
Giọng nói của Tư Mộ Hàn vốn dĩ đã trầm thấp, lúc này đây anh còn cố gắng nói chậm rãi, nghe qua có mấy phần cảm giác âm u.
Tư Liên sửng sốt, đem đề tài chuyển đến trên người ông cụ Tư: “Ông nội sao rồi? Ông có khỏe hơn không?”
Tư Mộ Hàn hơi nghiêng đầu, ngón tay dài của anh gõ lên thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/776967/chuong-677.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.