Đi làm về, nhìn thấy Nguyễn Tri Hạ ngủ ở trên giường của anh.
Đây quả thật chính là cảnh tượng xuất hiện trong giấc mơ mới phải.
Cổ họng của Tư Mộ Hàn thoáng động, cúi người tới gần Nguyễn Tri Hạ và đưa tay vén những lọn tóc che trên mặt cô, nhẹ nhàng hôn xuống.
Từ sau khi trở lại thành phố Hà Dương, Nguyễn Tri Hạ đều ngủ không sâu.
Mặc dù động tác của Tư Mộ Hàn rất nhẹ nhàng, nhưng cô vẫn bị đánh thức.
Cô mở mắt ra, quay đầu đã nhìn thấy gương mặt điển trai của Tư Mộ Hàn.
“Anh về rồi.
” Cô vừa tỉnh dậy nên giọng còn hơi khàn, có chút trẻ con.
Tư Mộ Hàn ngồi xuống bên giường, khẽ xoa mặt của cô và dịu dàng hỏi: “Ừ, em chờ rất lâu rồi sao?”
Nguyễn Tri Hạ gật đầu, giơ tay muốn lấy đồng hồ đeo tay mình để ở đầu giường.
Tư Mộ Hàn nhận ra ý của cô nên dùng một tay nắm lấy bàn tay mềm mại, nhỏ nhắn của cô, nói: “Gần hai giờ rồi.
”
“Bây giờ anh phải tăng ca về muộn như vậy à?” Nguyễn Tri Hạ vừa nói chuyện, vừa ngồi dậy.
Tư Mộ Hàn đỡ vai cô: “Không.
”
Nghe anh phủ định dứt khoát như vậy, Nguyễn Tri Hạ đã biết được anh đang nói dối.
Nguyễn Tri Hạ không dễ lừa như vậy, cô nghiêng đầu nhìn anh: “Anh nói không tính, em phải hỏi Thời Dũng mới được.
”
“Làm xong đợt này là ổn thôi.
” Tư Mộ Hàn bật cười, nhìn gương mặt cô ở dưới ánh đèn càng thêm dịu dàng thì không nhịn được ghé đầu qua hôn một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/777010/chuong-652.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.