Hạ Hương Thảo ngẩng đầu nhìn Nguyễn Tri Hạ, ung dung chậm rãi nói: “Tri Hạ, cô muốn rời đi sao, là do cô không thích tôi ư? Tuy nhà họ Hạ không nhận cô, nhưng tôi vẫn xem cô là em gái tôi mà.”
Thân phận của Nguyễn Tri Hạ, mọi người cũng biết một chút.
Nhưng bởi vì Tần Thủy San, cũng không ai tìm cô gây phiền toái.
Trước đây Hạ Hương Thảo có ân oán với cô, đương nhiên sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để đạp cô một cái.
Chưa nói Nguyễn Tri Hạ và Tư Mộ Hàn không thật sự chia tay, cho dù có chia tay thật đi nữa, Hạ Hương Thảo cũng không thể gây cho cô bất cứ tổn thương nào.
Cho tới bây giờ Hạ Hương Thảo vẫn là kẻ như vậy, rất thích tìm cảm giác tồn tại và thỏa mãn từ trong sự đau khổ của người khác
“Cô xem tôi như em gái, tôi nên thấy vinh hạnh sao?” Nguyễn Tri Hạ mỉm cười, đôi mắt mèo sáng ngời rực rỡ.
Trong đám ngôi sao đó, vẻ ngoài của Nguyễn Tri Hạ vẫn như trước vô cùng nổi bật.
Từ lúc cô vừa bước vào cho đến bây giờ, rất ít nói, chính là đang cố gắng khiến cảm giác tồn tại của mình hạ xuống mức thấp nhất.
Bữa tiệc hôm nay, chủ yếu là ván cờ của nhà đầu tư và mấy nghệ sĩ mới.
Trong đó có giao dịch gì đó, cũng là chuyện rõ ràng.
Đây là sân nhà người khác, đương nhiên Nguyễn Tri Hạ sẽ hạ cảm giác tồn tại của mình xuống mức thấp nhất, tránh đoạt sự nổi bật của người ta.
Nguyễn Tri Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/777043/chuong-630.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.