Sau khi cô mơ mơ màng màng ngủ rồi, thì cảm giác được có người đang đi lại trong phòng.
Mặc dù đang đi lại nhưng người kia cố gắng thả nhẹ tiếng bước chân, nhưng Nguyễn Tri Hạ vẫn rất nhạy cảm nghe được, hơn nữa vô cùng cảnh giác tỉnh lại.
Mở mắt, đập vào mi mắt đúng là dáng người cao lớn mạnh mẽ của Tư Mộ Hàn.
Lúc này Tư Mộ Hàn hơi hơi nghiêng người đến gần cô, một cánh tay hơi hơi nâng lên, cũng không biết muốn làm cái gì.
Nguyễn Tri Hạ ngồi thẳng người: “Anh đã về rồi.”
Tư Mộ Hàn đứng thẳng người, mặt không biểu tình nhìn xem cô: “Ăn cơm tối rồi?”
“Ừ”.
Nguyễn Tri Hạ ngoan ngoãn gật đầu nhẹ, hỏi anh: “Ông cụ sao rồi? Ông….”
Cô nói đến đây liền im lặng.
Sắc mặt Tư Mộ Hàn trở nên lạnh: “Đã phẫu thuật xong, nhưng còn chưa thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm, có khả năng trong bốn mươi tám giờ tới sẽ tỉnh lại, cũng có khả năng sẽ không tỉnh lại nữa.”
Nguyễn Tri Hạ chợt ngẩng đầu nhìn về Tư Mộ Hàn, vừa vặn đối diện ánh mắt lạnh như băng như anh.
Cô có hơi sợ giải thích: “Em không có đẩy ông cụ.”
Trong phòng yên tĩnh trở lại.
Tư Mộ Hàn nhìn cô cũng không nói lời nào, dường như đang tự hỏi tính chân thật trong lời nói của cô.
Cô vẫn cảm thấy mình là một người vô cùng kiên cường.
Thế nhưng ở trước mặt Tư Mộ Hàn.
cô đã sớm cởi bỏ nón sắt xuống.
Anh lặng im ngắn ngủi như vậy đã đủ để đâm bị thương cô.
Nhưng mà lời nói tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/777189/chuong-529.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.