“Cởi quần áo ngủ.” Tư Mộ Hàn cúi xuống trên người cô, mí mắt rũ xuống, vô cùng chăm chú cởi từng cái cúc áo của cô.
Anh vừa cởi quần áo, Nguyễn Tri Hạ ngước mắt liền có thể nhìn thấy rõ ràng làn da của anh…
Cô quay đầu nhìn sang một bên, giơ tay ngăn cản anh: “Em mặc áo ngủ đi ngủ là được rồi, không cần cởi.”
“Em mặc quần áo ngủ, anh ôm không thoải mái.” Tư Mộ Hàn nói vô cùng khí thế nói.
Nguyễn Tri Hạ đương nhiên không thể nói lại được Tư Mộ Hàn, cuối cùng vẫn bị anh cởi sạch.
Anh nhét cô vào trong chăn, từ phía sau ôm Nguyễn Tri Hạ vào trong lòng.
Hai người đều ngủ ở tư thế hơi cong lưng, gập chân.
Với tư thế ngủ như vậy, anh ôm từ phía sau vừa lúc có thể khiến cho cơ thể hai người đều dính cùng một chỗ.
Nhưng… cũng rất dễ dàng lau súng cướp cò.
Nguyễn Tri Hạ cảm giác được rất rõ ràng phản ứng cơ thể Tư Mộ Hàn.
Không chỉ như vậy, vật kia còn đâm cô rất càn quấy.
Anh ôm cô từ phía sau, tư thế như vậy…
Nguyễn Tri Hạ run rẩy nói: “Tư Mộ Hàn, anh thả em ra…”
“Đừng động đậy.” Giọng nói của Tư Mộ Hàn có hơi khàn khàn.
Trong lúc anh nói chuyện, hơi thở nóng hổi đúng lúc phả vào tai làm cô dường như muốn bốc cháy.
Nguyễn Tri Hạ khóc không ra nước mắt: “Vậy thì anh cũng đừng động đậy nữa…”
Anh bảo cô đừng động đậy nhưng anh lại cử động mà không cần mặt mũi.
Giọng nói của Tư Mộ Hàn đã rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/777210/chuong-515.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.