Tư Gia Thành cầm cái gối ôm nhưng không dám ném lại, chỉ có thể nhìn Nguyễn Tri Hạ hô to: “Chị Tri Hạ! Chồng chị bắt nạt tôi này!”
Nguyễn Tri Hạ bật cười và đang muốn nói, điện thoại trong túi lại đổ chuông.
Cô lấy điện thoại, đẩy Tư Mộ Hàn ra: “Em nghe điện đã.”
Tư Mộ Hàn thả cô ra.
Cô đứng dậy cách xa anh một đoạn rồi nghe máy: “Ai vậy?”
“Nguyễn Tri Hạ, giao thừa năm nay cô cũng không về nhà sao? Tôi lại chúc mừng năm mới cô trước.”
Vẻ mặt Nguyễn Tri Hạ chợt lạnh, bình tĩnh gọi tên cô ta: “Nguyễn Hương Thảo!”
Giọng nói của Nguyễn Hương Thảo hơi khàn khàn, đầy oán giận: “Nguyễn Tri Hạ, chắc hẳn cô rất đắc ý khi đưa tôi vào tù nhỉ! Nhưng cô không ngờ tôi lại ra nhanh như vậy, đúng không?”
Cô ta nghiến răng nghiến lợi nói ra mấy từ cuối cùng, giống như hận không thể bò từ trong điện thoại ra cắn Nguyễn Tri Hạ một cái.
Nguyễn Tri Hạ chỉ thản nhiên nói: “Tự làm bậy thì không thể sống được.”
Nguyễn Hương Thảo nghe vậy liền xem thường cười nhạt một tiếng: “Chúng ta cứ chờ xem.”
Tâm tình Nguyễn Tri Hạ vốn đang tốt lại bị cuộc gọi của Nguyễn Hương Thảo phá hỏng.
Cô không muốn nghe Nguyễn Hương Thảo nói linh tinh giống như kẻ thần kinh nên cúp máy.
Cô quay đầu phát hiện Tư Mộ Hàn đang nhìn mình.
Trong đôi mắt đen láy lóe ra cảm xúc mà cô không hiểu nổi.
Chắc hẳn vừa rồi anh đã nghe được lời Nguyễn Tri Hạ nói chuyện, cũng biết cuộc điện thoại này là do Nguyễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/777229/chuong-503.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.