Tư Mộ Hàn cúi người, anh lưu lại một chuỗi những vệt ửng đỏ trên chiếc cổ trắng ngần của cô, trông thô tục nhưng cũng có phần đáng yêu.
Eo của cô thon nhỏ lại rất mềm, luôn khiến cho Tư Mộ Hàn có cảm giác chỉ cần anh dùng sức siết mạnh một chút là sẽ gãy ngay, và cũng ngay thời điểm này, cái cảm giác muốn chiếm hữu, bạo lực trong lòng anh con thú như trỗi dậy khiến cho anh muốn ngay lập tức siết mạnh vào để cho eo cô bị gãy, để cho cô khóc lóc van xin anh…
Nguyễn Tri Hạ vẫn lo lắng chuyện Tư Mộ Hàn chưa đeo bao.
Tư Mộ Hàn bạo lực hơn, anh vào càng sâu hơn, khiến cho Nguyễn Tri Hạ đến cả một câu nói ngắn gọn cũng phải kéo dài đứt đoạn liên hồi: “Anh… đừng…ở trong…hai lần trước…nha…”
Ngay tại thời điểm này, anh không muốn nghe cô nói những lời này.
Anh cố ý lần tìm vị trí nhạy cảm của cô và dùng nó để tra tấn cô, cho đến khi cô chịu không nổi nữa, rồi chọn ngay vị trí chuẩn nhất và dùng sức đẩy một phát…
Trong khoảnh khắc mơ hồ, Nguyễn Tri Hạ sực nhớ những lần gần đây Tư Mộ Hàn đều cho vào bên trong.
Giờ không phải là thời điểm thích hợp để bọn họ có con.
Cô không còn tỉnh táo mê mê hoặc hoặc nghĩ đến chuyện đó và cuối cùng miên man vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Tư Mộ Hàn xoay người xuống giường, lấy khăn ấm nhẹ nhàng lau người cho Nguyễn Tri Hạ.
Mi mắt anh khẽ nhíu, động tác nhẹ nhàng mềm mại và chậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/777328/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.