Chương 397:
Thím Hồ thấy thời gian không còn sớm, khuyên Nguyễn Tri Hạ: “Mợ chủ, cô ăn cơm trước đi, không biết lúc nào cậu chủ mới về.”
“Không sao, tôi chờ một chút.”
Ngày đầu tiên Tư Mộ Hàn qua Tư thị, nhất định sẽ rất bận rộn, chuyện này rất bình thường.
Một lát sau, thấy Tư Mộ Hàn vẫn chưa về, Nguyễn Tri Hạ chuẩn bị gọi điện thoại cho Tư Mộ Hàn.
Chỉ là, cô vừa mới lấy di động ra liền có điện thoại gọi tới.
Cô liếc thoáng qua màn hình, là Tư Mộ Hàn gọi điện thoại tới.
Nguyễn Tri Hạ nghe máy, hỏi anh: “Khi nào anh về?”
“Tôi vừa họp xong, có lẽ tối nay tôi về muộn, em không cần chờ tôi đâu.” Tư Mộ Hàn nhỏ giọng nói, xen lẫn một chút ôn nhu khó có thể phát giác ra, nhưng lại lộ ra một chút mỏi mệt.
Cuộc họp lần này diễn ra rất lâu, anh căn bản không để ý đã muộn như vậy.
Cuộc họp vừa kết thúc, anh lập tức gọi điện thoại cho Nguyễn Tri Hạ.
“Em biết rồi…”
Khoảng thời gian gần đây, tuy cô và Tư Mộ Hàn không đi làm hay tan làm cùng nhau, thế nhưng vẫn là buổi sáng cùng đi một lúc, buổi tối cũng cùng nhau về.
Hiện tại một mình đối diện với căn phòng trống trải, Nguyễn Tri Hạ có chút cảm thấy không quen.
Cô ăn cơm, sau đó về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/777395/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.