Chương 161:
Bây giờ cô phải mau chóng đến đó, rất có thể người của tên bắt cóc sẽ theo dõi trên đường, thế nên cô chỉ có thể nhờ Thẩm Lệ báo cảnh sát.
Sau khi tin nhắn được gửi, Nguyễn Tri Hạ liền xóa luôn đi.
Nguyễn Tri Hạ vừa lái xe, vừa chú ý xe Hạ Lập Nguyên ở đằng sau có theo lên hay không.
Lúc sắp đến gara bỏ hoang đó, có một ngã rẽ gấp.
Nguyễn Tri Hạ sau khi rẽ, đã không thấy xe của Hạ Lập Nguyên nữa.
Cô dừng xe ở cửa gara.
Tấm cửa cuốn đầy vết gỉ sắt của gara được người bên trong kéo ra, một người đàn ông cao lớn bước ra, kẻ đó mang khẩu trang, ánh mắt hung hiểm nhìn Nguyễn Tri Hạ.
“Cô là Nguyễn Tri Hạ?”
“Đúng vậy.” Nguyễn Tri Hạ gật đầu.
“Tiền mang đến chưa?”
Nguyễn Tri Hạ bình tĩnh nói: “Tôi phải nhìn thấy mẹ tôi trước!”
Người đàn ông nhìn bốn phía, xác định chỉ có một mình cô, quay người đi vào bên trong: “Đi vào với tôi.”
Nguyễn Tri Hạ đi vào cùng gã.
Gara bỏ hoang cũ kĩ, trên đất chất hàng lớp lớp bụt cái dày, bên trong trống trải mà lộn xộn, bày nhiều thứ tạp nham.
Nguyễn Tri Hạ theo sau gã ta, từ đằng xa đã nhìn thấy Tiêu Giai Kỳ bị chói trên ghế.
Mái tóc được bình thường được Tiêu Giai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/777757/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.