“Gần như . . . thế.” Tư Mộ Hàn nói, đồ dù quý giá thế nào cũng phải có người dùng thì mới có thể phát huy tác dụng của nó.
Cho nên, cô quyết định cầm đi dùng!
Bởi Thẩm Lệ quay về, nên tâm trạng cả ngày nay của Nguyễn Tri Hạ cực kỳ tốt.
Việc công ty có chút nhiều, nên Nguyễn Hương Thảo cũng không còn soi mói cô.
Trước giờ tan tầm, cô gọi điện cho Thời Dũng, bảo anh ta không cần đến đón cô, cô có hẹn bạn đi ăn rồi.
Ra khỏi Hạ thị, Nguyễn Tri Hạ lại nhớ đến phải nấu cơm cho “Tư Gia Thành”.
Cô đứng bên đường, lấy điện thoại ra gọi cho “Tư Gia Thành”.
Điện thoại gọi đi, chỉ sau một chuông bên kia đã có người nhận.
“Có chuyện gì?”
Giọng nói của “Tư Gia Thành” hơi trầm thấp, nghe qua điện thoại càng thêm mê người.
Nguyễn Tri Hạ dù nghe quen giọng anh rồi, hồn vía cũng vẫn hơi lắc lư, nói: “Tối nay anh về ăn cơm nhà không?”
Anh hỏi ngược lại: “Nếu không thì sao?”
Nguyễn Tri Hạ hiền hòa giải thích với anh: “Tối nay tôi có hẹn ăn cơm ở ngoài với bạn.”
Bên kia phút chốt yên tĩnh, giọng nói của anh âm u truyền đến, lộ ra ý lạnh khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/777782/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.