Nói thẳng ra, nhiều năm nay Nguyễn Tri Hạ trong lòng người nhà họ Nguyễn, trình độ nghe lời không khác gì một con chó nhà nuôi, cho nên cô nói vậy, Hạ Lập Nguyên liền tin vài phần.
Huống hồ, Nguyễn Tri Hạ còn rớt ra thêm vài giọt nước mắt.
Hạ Lập Nguyên cuối cũng vẫn nhả ra: “Được rồi, trước bố điều con qua đó, nếu con không thể đảm nhiệm được, bố lại điều con về.”
Nguyễn Tri Hạ hướng ông ta cười ngọt ngào: “Cảm ơn bố.”
Con người là động vật thị giác, giờ Nguyễn Tri Hạ đã xinh đẹp rồi, ngay cả Hạ Lập Nguyên nhìn cô cũng thấy thuận mặt hơn nhiều, tiếng“Cảm ơn bố” này tự nhiên nghe cũng mát lòng.
“Con quay về trước đi, bố báo cho Hương Thảo trước đã, xong báo con chuyển đi sau.”
Nguyễn Tri Hạ ra khỏi văn phòng Hạ Lập Nguyên, nụ cười trên mặt nhạt đi, vươn tay ra lau sạch nước mắt trên mặt, khóe miệng giãn ra nụ cười lạnh.
……
Nguyễn Tri Hạ vừa đi, Hạ Lập Nguyên gọi điện thoại nội bộ cho Nguyễn Hương Thảo gọi cô đến.
Nguyễn Hương Thảo vừa vào, giọng điệu liền không kiên nhẫn nói: “Bố, bố tìm con có chuyện gì? Con còn đống việc phải làm đây.”
Hạ Lập Nguyên cũng không để tâm thái độ của cô ta, ôn hòa nói: “Nguyễn Tri Hạ vừa đến tìm bố, nói muốn điều đến cạnh con đi làm, học hỏi ở con, con thấy thế nào?”
“Nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/777785/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.