“Tư Mộ Hàn!” Tư Đình Phong bị thái độ qua loa của anh làm cho tức giận, thẳng tay hung hăng đập cái chén trước mặt xuống đất.
“Con vì chuyện của mẹ con mà trút giận lên bố bao nhiêu năm! Bởi con còn trẻ, cho nên bố vẫn luôn nhắm một mắt mở một mặt cho là không thấy! Nhưng con ngày càng đối nghịch với bố trầm trọng thêm! Con đây là báo thù chuyện năm đó không thể cứu mẹ con về đúng không?”
Tư Đình Phong thân là người nắm quyền đương nhiệm của nhà họ Tư, trong lúc nói chuyện, cái khí thế sắc bén của người quyền cao chức trọng cứ tự nhiên mà phát tán ra.
Lãnh Tuấn ở một bên, bất giác hơi lui ra sau.
Mà Tư Mộ Hàn lại không hề sợ hãi, vẻ mặt anh trầm như nước nhìn Tư Đình Phong, ngữ khí trào phúng: “Ông nói gì cơ? Mẹ tôi chết trong tay bọn bắt cóc, có liên quan gì đến ông? Không cần gấp đi chịu trách nhiệm như vậy.
”
Trước khi anh còn chưa tra ra sự thật, ai cũng không cần chịu trách nhiệm, nhưng sau khi anh tìm ra chân tướng, người có liên quan, ai cũng đừng có thể nhẹ nhàng tiếp tục sống.
Tư Đình Phong nghe vậy, ngẩng đầu quan sát kỹ đứa con trai trước mắt.
Bởi chuyện mẹ của Tư Mộ Hàn, hai bố con họ đã rất nhiều năm chưa từng ngồi xuống nói chuyện tử tế với nhau.
Mỗi lần gặp mặt, liền là loại bầu không khí giương cung bạt kiếm này.
“Mộ Hàn, tuổi bố đã lớn rồi, sau này Tư thị to lớn này, cũng cần con đến tiếp quản, con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/777815/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.