Dù sao, người sĩ diện như Thẩm Sơ Hoàng sao lại bằng lòng bị cắm sừng mà làm lành với cô ta?
Cô nói suy nghĩ của mình cho Thẩm Lệ nghe.
Thẩm Lệ còn chưa đến tin nhắn trả lời của Thẩm Lệ thì thấy xe đã dừng lại.
Nguyễn Tri Hạ cởi dây an toàn xuống xe, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Nguyễn Hương Thảo và Thẩm Sơ Hoàng từ xe bên cạnh xuống.
“…” Có câu nói gì nhỉ? Oan gia ngõ hẹp!
Đúng lúc Thẩm Sơ Hoàng nhìn thấy Nguyễn Tri Hạ, hình như muốn mở miệng nói chuyện, nhưng đã bị Nguyễn Hương Thảo lôi đi.
Nguyễn Tri Hạ thật không nghĩ ra được rốt cuộc là nguyên nhân gì, có thể khiến một người sĩ diện như Thẩm Sơ Hoàng ở cùng một chỗ với Nguyễn Hương Thảo.
Bên tai vang lên giọng nói u ám của “Tư Gia Thành”: “Người cũng đi xa rồi, nếu luyến tiếc thì vào trong tiếp tục nhìn.
”
Lúc Nguyễn Tri Hạ quay đầu “Tư Gia Thành” đã xoay người đi vào club Kim Hải.
Anh cao, chân dài, bước chân cũng lớn, Nguyễn Tri Hạ phải chạy chậm mới đuổi kịp anh: “Anh nói linh tinh cái gì chứ! Ai luyến tiếc ai?”
“Thẩm Sơ Hoàng.
” Tư Mộ Hàn dừng bước, lạnh nhạt liếc cô.
Nguyễn Tri Hạ bị anh nhìn ra, rùng mình một cái.
“Anh quen anh ta?” Sau khi kịp phản ứng, ánh sáng trong đầu Nguyễn Tri Hạ lóe lên, nắm cánh tay anh lại: “Anh điều tra tôi!”
Nguyễn Tri Hạ bước chân vào, cố ý không đóng cửa, còn nở nụ cười vô tội: “Giám đốc Tôn đã xuất viện rồi à? Hôm nay tôi còn định vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/777857/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.