Chuyện xảy ra tối qua, Nguyễn Hương Thảo đã không kịp chờ đợi bảo Tiêu Giai Kỳ hẹn cô ra, có phải hay không đang mong chờ cô đã bị đám người nọ chà đạp, giờ muốn nhìn dáng vẻ thê thảm của cô chăng?
Nếu thật là như vậy, cô có nên xuất hiện đả kích Nguyễn Hương Thảo một tí không.
Lúc này, người phục vụ bắt đầu bưng món ăn lên, giọng nói của Tư Mộ Hàn kéo cô về từ đống suy nghĩ: “Ăn cơm.
”
Nguyễn Tri Hạ khôi phục tinh thần, đột nhiên nhớ đến lần trước anh bị bệnh đến mơ mơ hồ hồ còn gọi “mẹ”, hơi tò mò hỏi “Tư Gia Thành”: “anh vẫn luôn ở nhà Tư Mộ Hàn à, còn ba mẹ anh đâu?”
Lời nói vừa dứt, cô rõ ràng nhìn thấy động tác gắp món ăn của Tư Gia Thành khựng lại, vẻ mặt trở nên không bình thường nữa.
Nguyễn Tri Hạ cảm giác bản thân đã hỏi một vấn đề không nên hỏi, bèn vội vàng gắp món ăn cho anh, hơi lấy lòng: “Anh ăn nhiều một chút.
”
Hai người yên tĩnh dùng xong bữa cơm này.
Đợi đến lúc thanh toán, Nguyễn Tri Hạ muốn thanh toán, kết quả Tư Mộ Hàn một tay đã kéo cô ra sau người, thanh toán xong liền quay đầu lạnh lùng nói: “cùng phụ nữ ra ăn cơm, đàn ông trả tiền là đạo lý hiển nhiên.
”
Vẻ mặt Nguyễn Tri Hạ thành thật: “Chị dâu như mẹ hiền, chị dâu trả tiền cũng là đạo lý hiển nhiên.
”
“dù sao thì tôi đã thanh toán rồi, nếu em thực lòng băn khoăn thì…” Tư Mộ Hàn nghiêng người áp sát gần cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/777882/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.