Tư Mộ Hàn thấy vẻ mặt cô đã trở lại bình thường, liền đoán được cô đã biết được giữa bọn họ không xảy ra chuyện gì rồi.
“Ăn cơm trước đã.
” Anh nói xong liền đi thẳng xuống lầu.
Trước đây cô nghĩ rằng đã làm chuyện đó cùng “Tư Gia Thành” nên mới không có khẩu vị gì, kì thực cô đã sớm đói bụng rồi.
Trong phòng ăn.
Nguyễn Tri Hạ và Tư Mộ Hàn ngồi đối diện nhau, vệ sĩ bưng đồ ăn lên.
Cô luôn thấy tò mò tại sao chỉ có vệ sĩ mà không có người làm trong biệt thự này, bình thường thì người làm nữ sẽ có thể chăm sóc người khác tốt hơn chứ.
Nguyễn Tri Hạ liền thằm dò hỏi “Tư Gia Thành” : “Anh họ anh có phải rất ghét phụ nữ không?”
Tư Mộ Hàn nghe vậy, động tác khuấy cháo liền ngừng một chút, anh biểu hiện rõ ràng như vậy sao chứ?
Anh bỏ chiếc thìa trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Nguyễn Tri Hạ: “Tại sao hỏi vậy?”
Nguyễn Tri Hạ cũng buông chiếc thìa trong tay ra: “Hình như anh ta không muốn thấy mặt tôi, cũng không có người phụ nữ nào khác trong biệt thự này cả.
”
Tư Mộ Hàn cười cười nhưng không nói gì.
Nguyễn Tri Hạ cảm thấy chính mình hình như đã quên mất cái gì, cô vươn tay xoa đầu mình, đột nhiên ngồi thẳng người: “Thẩm Lệ không xảy ra chuyện gì đúng không?”
Nói xong cô lại nghĩ đến, tuy Tư Mộ Hàn đã gặp qua Thẩm Lệ, nhưng có lẽ không biết cô ấy, liền bổ sung nói thêm: “ đó là người bạn hôm ấy đến biệt thự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/777891/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.