Đôi môi đỏ phớt, sống mũi nhỏ cao, lông mi dài mà cong vuốt như cánh quạt mở ra, vầng trán mượt mà láng mịn, đường chân tóc gọn gàng chỉnh tề.
Ngũ quan nhìn rất đẹp khi tách nhau ra, cùng một chỗ, lại càng đẹp hơn.
Tư Mộ Hàn ngắm mãi, đột nhiên khẽ cười ra tiếng.
người phụ nữ này, giả ngốc thì thôi lại còn giả xấu, xem ra trước đây sống thật thảm.
***
Lúc Nguyễn Tri Hạ tỉnh lại, không chỉ đau nhức cả người, cổ họng khô đến bốc khói luôn.
Cô xoay xoay đầu, mê mang nhìn trái rồi nhìn phải, phát hiện đây không phải là phòng mình.
Cô lật người ngồi dậy, đầu óc như bị chập Tưh, nhất thời không nhớ ra sự việc đã xảy ra tối qua.
Lúc này, cửa phòng bị người bên ngoài đẩy vào.
Tư Mộ Hàn bưng một ly nước đi vào, bước đến bên giường đưa nước trong tay mình cho cô: “uống nước.
”
Nguyễn Tri Hạ vươn tay nhận lấy liền uống sạch sành sanh.
Khoảng khắc này cô mới giật mình phát hiện người đàn ông trước mặt đang mặc đồ ngủ, cô cúi đầu nhìn xuống người mình, phát hiện trên người cô cũng đang mặc đồ ngủ.
Quá nhiều tin tức tràn vào đầu cô, nhất thời cô nói chuyện không rõ ràng: “Tư Gia Thành! Anh…tôi….
tối qua…chúng ta…”
Tư Mộ Hàn ngồi xuống cạnh giường, một tay chống lên bên cạnh cô, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô, giọng nói trầm trầm: “Tối qua, tôi đến câu lạc bộ Đỏ cứu em, sau đó trở về, em lại muốn ngủ trong phòng tôi, sau đó còn chiếm tiện nghi của tôi, chuyện được làm hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/777895/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.