……………….
Nguyễn Tri Hạ vừa đi ra ngoài liền kéo Thẩm Lệ đi xuống dưới tầng: “Cậu và Cố Tri Dân trước đây có quen biết à?”
“Ừm.
” Thẩm Lệ nói rồi lại bổ sung: “Tên tiểu tử đó nợ tớ, dù tớ có đánh chết hắn thì hắn cũng sẽ không đánh trả.
”
Nếu như vậy thật thì ân oán giữa Thẩm Lệ và Cố Tri Dân cũng khá sâu đấy chứ!
Hai người cùng nhau đi ăn cơm, đồ ăn vừa mới đặt lên bàn, Nguyễn Tri Hạ liền nhận được điện thoại của “Tư Gia Thành.
”
Cô không lưu số của anh, vì thế không hề biết đó là cuộc gọi của anh.
“Khi nào về?” Giọng nói “Tư Gia Thành” tuy vì bị ốm nên nghe có chút yếu đuối, nhưng rất dễ để nhận ra, Nguyễn Tri Hạ liền nhận ra ngay.
Nguyễn Tri Hạ hỏi: “Có việc gì?”
Đầu dây bên kia lặng yên vài giây rồi mới có giọng nói vang lên: “Tôi vẫn chưa ăn cơm.
”
“Không muốn ăn thì bảo bác sĩ truyền nước cho là được, tôi còn….
”
Cô còn chưa nói hết thì liền bị anh cắt ngang: “Muốn ăn cơm cô nấu.
”
Giọng nói của anh nghe không có chút tinh thần nào, khác hẳn với giọng nói cao ngạo hống hách bình thường, Nguyễn Tri Hạ nghe mà cảm thấy thực sự có chút gì đó khác khác.
Nguyễn Tri Hạ bống nhiên chưa biết trả lời thế nào, liền lập tức tắt máy luôn.
Thẩm Lệ sớm đã ghé sát tai vào nghe khi cô bắt đầu bắt máy nên cũng hiểu phần nào.
Cô lắc lắc cốc nước hoa quả trong tay, cười đầy hàm ý: “Cái tên em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/778025/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.