Vừa mới biết An Hân Phỉ mang thai, Cao Đạm vui mừng quá đỗi vội vàng gọi điện cho mẹ Cao.
"Mẹ, chúc mừng mẹ lại phải làm bà tiếp rồi." Anh cười, kéo vợ xuống ngồi bên cạnh mình, tay phải rảnh rỗi nắm tay cô đung đưa qua lại "Vâng, Tiểu Phỉ mang thai!"
"Ai u, bây giờ mẹ không cần qua đây đâu, đúng, không có việc gì, cô ấy ở bên cạnh con, được!" Cao Đạm đưa điện thoại cho An Hân Phỉ "Mẹ muốn nói chuyện với em."
An Hân Phỉ nhận lấy điện thoại từ tay anh "Mẹ, vâng, khá tốt, không có cảm giác gì, chỉ là dễ mệt rã rời thôi ạ." Cô nháy nháy mắt, làm khẩu hình với anh "Mẹ nói muốn qua đây!"
Cuối cùng anh lắc đầu "Ngàn vạn lần đừng đồng ý."
"Mẹ, mẹ đừng qua đây, chờ con ổn định, con cùng Cao Đạm trở về thăm mẹ với ba." Cô quay qua ôm lấy anh "Mẹ muốn nói với anh này."
Cao Đạm lại cầm điện thoại, mẹ Cao trong điện thoại dặn dò anh chăm sóc cho con dâu cùng cháu nội, anh cười đáp ứng "Con biết rồi, con có là ông bố trẻ con đâu."
Tắt điện thoại, vợ chồng nhà này như trút được gánh nặng, thở ra một hơi thật sâu.
An Hân Phỉ vỗ vỗ ngực "Làm em sợ muốn chết, nếu mẹ tới thấy anh như vậy thì làm thế nào?"
"Còn có thể làm thế nào nữa, đương nhiên là phải phê bình đồng chí An Hân Phỉ không chăm sóc tốt cho người chồng là tôi đây chứ sao." Cao Đạm cố ý trêu cô.
"Được lắm, anh còn nói em hả, còn nói em hả?!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-cua-dai-thuc/67924/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.