Trải qua mấy giờ phẫu thuật, cửa phòng giải phẫu môn cuối cùng mở ra.
"Bác sĩ, anh ấy... Anh ấy thế nào rồi?"
"Đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm tính mạng rồi."
"Cám ơn trời đất, cám ơn trời đất!" Ông An Chí Quốc cùng Lan Di đều yên lòng.
"Nhưng là, mọi người phải chuẩn bị tâm lý."
"Sao... Thế nào?" Trái tim An Hân Phỉ lại lần nữa thấp thỏm.
"Người bệnh bị xà ngang đập trúng thần kinh cột sống thắt lưng, khả năng sẽ bị bại liệt" Bác sĩ gần như lạnh nhạt tuyên bố, dường như đánh An Hân Phỉ vào địa ngục.
"Bại liệt... Bại liệt!" Cô sững sờ, không dám tưởng tượng: một người đàn ông khí phách, hăng hái như Cao Đạm mà phải nằm liệt trên giường sẽ có dáng vẻ gì.
Lát sau, Cao Đạm được đưa ra ngoài, An Hân Phỉ lập tức tới đón.
"Bao giờ anh ấy sẽ tỉnh lại?"
"Hết thuốc mê thì sẽ tỉnh, trước tiên đưa đến phòng bệnh đã."
"Cảm ơn bác sĩ."
Tới phòng bệnh, An Hân Phỉ liền canh giữ mép giường bệnh, cầm tay anh, không nhúc nhích.
"Tiểu Phỉ a..."
"Ba, mẹ, mọi người về trước đi, con ở lại trông nom." Tư thế thậm chí không chút thay đổi, không chớp mắt nhìn người đàn ông sắc mặt tái nhợt trên giường bệnh.
"Một mình con có được không?"
"Vâng." Cô phải phấn chấn lên, về sau, Cao Đạm liền do cô chăm sóc rồi "Về nhà đi, mẹ còn đang mang thai."
"Vậy được, chúng ta đi đây, có việc gọi điện thoại, tối ba lại qua xem."
Trong phòng bệnh chỉ còn lại cô cùng Cao Đạm đang hôn mê. Cô không hiểu, rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-cua-dai-thuc/67930/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.