Hai người tiểu biệt thắng tân hôn, xa nhau gần một cái tuần, bất kể về mặt sinh lý hay trong lòng, đều cực kì thương mến nhớ nhưng nhau. Bữa tối ăn qua loa rồi lại kìm lòng không nổi lăn lộn đến cùng nhau, lăn qua lộn lại thẳng đến rạng sáng cả hai mới thiếp đi.
Sáng sớm, tinh thần Cao Đạm ""hớn hở"" hơn trăm lần rời khỏi giường, tối hôm qua túng dục với anh mà nói không có chút ảnh hưởng nào, trên mặt cũng không thấy dấu vết mệt mỏi. Nhìn bà xã ngủ ở một bên, mặt mày trở nên nhu hòa, không kìm lòng được ở trên má cô in xuống một nụ hôn. Rồi sau đó, xốc chăn lên, sợ làm kinh động đến bé cưng đang ngủ mơ, anh cực kì cẩn thận xuống giường.
Anh một thân trần trụi, dáng người đẹp đẽ không bỏ sót hiện ra, dương v*t dưới háng nửa mềm, anh cũng không để ý lắm, mở ngăn kéo lấy quần lót mặc vào, vào phòng tắm rửa mặt rồi thay đồ thể thao, như thường lệ ra ngoài chạy bộ.
Tới khi anh chạy về, thấy An Hân Phỉ vẫn còn ngủ, liền vọt vào tắm rửa, mặc tạp dề hóa thân thành ông chồng tốt, ""nhị thập tứ hiếu""[1] đi chuẩn bị đồ ăn sáng. So với bữa sáng kiểu Tây có trứng rán với chân giò hun khói thì anh thích bữa sáng cháo loãng màn thầu kiểu Trung hơn nhiều. Không như một bộ phận nhiều nam giới có thân phận có địa vị cho rằng ""quân tử xa nhà bếp"", Cao Đạm cảm thấy có thể nấu cơm vì người mình yêu là một chuyện thực sự hạnh phúc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-cua-dai-thuc/67947/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.