An Hân Phỉ vừa vào cửa, Lan Di liền nhiệt tình ra tiếp đón, phía sau còn có ông An Chí Quốc đang lần ngần không muốn bước.
"Phỉ Phỉ, thế nào rồi con?"
"Khá tốt, anh ta vừa mới đưa con về." cô không muốn nói nhiều về cuộc gặp gỡ với Cao Đạm tối nay.
Lan Di mở cửa, tiếc nuối khi thấy người ta đã đi mất từ lúc nào "Ây dà, người ta đã tới, dù gì cũng phải mời vào ngồi chứ con."
"Ba mẹ, con hơi mệt, lên phòng trước đây."
Cô đẩy cửa phòng, quay đầu lại nhìn hai người đang nhìn nàng đầy kì vọng "Ngày mai chúng con đi đăng ký kết hôn"
Nghe được câu nói mặt mày Lan Di ngay lập tức hớn hở, ngay cả ông An Chí Quốc cũng lộ ra biểu tình nhẹ nhõm "Ây da, Chí Quốc, ông nghe thấy sao, nghe thấy sao?"
Trong nháy mắt cô thấy gương mặt tươi cười của hai người trước mặt thực sự rất đáng ghét.
Vào phòng, cô đổ nhào lên giường, mọi chuyện xảy ra trong đêm nay thật giống như mơ, nghĩ tới vừa rồi người kia hôn lên trán mình, nụ hôn kia, mềm nhẹ như thế, lại làm cho cô có cảm giác nóng cháy, sờ sờ trán, hình như còn chút nóng thì phải...
Ngày hôm sau, Cao Đạm đúng hẹn lái xe đến đón cô tới chỗ đăng ký kết hôn.
Nghĩ tới hôm nay là ngày hai người đăng ký, khó khăn lắm cô mới mặc được cái váy liền áo cùng giày cao gót, uốn tóc một chút, so với ngày thường đơn giản sạch sẽ hơn nên trông càng thêm xinh xắn hoạt bát.
"Xin lỗi tôi đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-cua-dai-thuc/67963/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.