Tiêu Mộc Diên bị Thịnh Trình Việt nhìn đến mức toàn thân mất tự nhiên, nhất là đôi mắt thâm thúy mà tràn đầy lạnh lùng của anh.
"Tiêu Mộc Diên! Bưng cà phê tới đây." Thịnh Trình Việt lãnh đạm nói, đồng thời cũng để xuống ly cà phê trong tay kia.
Tiêu Mộc Diên cảm giác được ánh mắt nóng bỏng của cô thư ký bên cạnh Thịnh Trình Việt. Cô biết, đó là tức giận.
Thịnh Trình Việt nhận lấy cà phê trong tay Tiêu Mộc Diên, ngón tay thon dài khi nhận lấy ly cà nhẹ vuốt qua ngón tay cô, anh rõ ràng cảm giác được cơ thể cô trong nháy mắt đó cứng ngắc.
Đôi mắt thâm thúy lại trầm hơn một chút, nhìn chằm chằm Tiêu Mộc Diên, nhẹ nhàng thưởng thức cà phê cô pha. Mới nhấp vào, đầu tiên là hơi đắng, trong cà phê không cho thêm gì cả, ngay sau đó mới là đến hương vị ngọt ngào, không thể không nói, cà phê cô pha uống rất ngon.
"Sau này do cô pha cà phê cho tôi, vẫn là hương vị này." Thịnh Trình Việt thản nhiên nói, dứt lời, liền cúi đầu xem văn kiện, giống như bên cạnh không có ai vậy.
Tiêu Mộc Diên liền sững sờ đứng ở đó, đây là muốn cô làm gì? Tiến cũng không được, thoái cũng không xong, cô cứ đứng ngơ ngác như vậy hai giờ đồng hồ, cho đến giờ nghỉ ngơi buổi trưa, chân cô cũng đứng đến tê rần. Xem ra công việc thư ký này quả thật không dễ làm. Có điều nhìn lương tháng hơn chín mươi triệu, cô nhịn.
"Mộng Huyên, cô có thể đi, Tiêu Mộc Diên, cô đi pha cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/501921/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.