"Âu Đan, tư chất chị quá thấp còn mắng chửi người ta. Chị gái xinh đẹp này hiển nhiên là không muốn nói chuyện cùng người có tư chất thấp rồi." Thịnh Tuấn Hạo bình tĩnh nói, thế nhưng lời nói ra lại khiến Âu Đan có một loại xúc động muốn đánh cậu thật đau.
Nói cô ta tư chất thấp cũng được, còn gọi cô ta là chị Âu Đan, nhưng lại gọi người phụ nữ kia là chị gái xinh đẹp, Tiêu Mộc Diên đẹp hơn cô ta điểm nào chứ.
Trong mắt Tiêu Mộc Diên thoáng qua vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới một đứa bé cũng có thể suy đoán ra ý cô, thật thông minh! Cô không khỏi cúi đầu nhìn về phía đứa nhỏ vừa nói chuyện, bất chợt phải hít vào một ngụm khí lạnh.
Khuôn mặt tinh xảo như thiên thần, thế nhưng... Sao lại giống Tiêu Viễn Đan của cô như vậy chứ?
"Tuấn Hạo, người lớn nói chuyện, trẻ con không được phép nói leo." Thịnh Thắng rõ ràng có chút tức giận, Âu Đan là thiên kim Âu thị, làm sao có thể để thằng nhóc thúi này làm nhục.
Thịnh Tuấn Hạo an tĩnh nhìn Tiêu Mộc Diên, lần đầu tiên nhìn thấy, cậu đã cảm thấy vô cùng yêu thích người phụ nữ này, ánh mắt cô ấy rất dịu dàng, dường như có mùi vị tình thương của mẹ.
Thịnh Trình Việt hiển nhiên không nghĩ tới con trai mình sẽ mở miệng, trong ấn tượng của anh, con trai anh rất ít khi nói chuyện, cho dù là cùng anh, con trai anh cũng đều quý chữ như vàng. Thế nhưng con trai lại vì người phụ nữ này mà nói ra nhiều lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/501930/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.