Mắt của Âu Đan lóe qua một tia sáng, cô ta sẽ ra tay từ hai đứa bé này trước vậy.
"Oa, ánh mắt của chị này thật đáng sợ, bình thường chị cũng đối xử với người khác như vậy sao? Nhất định là không có ai thích chị." Vốn Tiêu Nguyệt Nguyệt đang chú ý Tiêu Mộc Diên ở bên kia nhưng cô bé đột nhiên cảm thấy một ánh mắt sắc bén đang nhìn chằm chằm mình nên không khỏi thốt ra.
Trương Bân Bân vừa thấy là Âu Đan lập tức cảm thấy căng thẳng, thiên kim của tập đoàn Âu thị, vốn là người có ý muốn đính hôn với Thịnh Trình Việt, nhưng cô lại vô cùng chán ghét cô nàng Âu Đan ngạo mạn này.
"Cô ấy là đang ganh tị với Tiểu Nguyệt Nguyệt, chúng ta mau quay về thôi! Chú kia đã đưa mẹ con về nhà rồi." Trương Bân Bân vừa nói vừa cười lôi kéo hai đứa bé rời khỏi. Nhưng trong lòng cô vẫn rầu rĩ lo lắng về việc của Tiêu Mộc Diên, rốt cuộc là cô có nên nói cho anh mình việc của Tiêu Mộc Diên hay không.
Sau khi đấu tranh một hồi, cô quyết định không nói cho anh mình biết, Tiêu Mộc Diên đắc tội Thịnh Trình Việt vậy thì phải tự cầu phúc cho bản thân thôi.
"Dì Vân, chú cực phẩm vừa rồi là ai vậy ạ?" Tiêu Viễn Đan đột nhiên hỏi, cậu luôn cảm thấy dáng vẻ của người đàn ông cực phẩm vừa rồi rất giống mình, biết đâu có thể tìm ra ba cậu thì sao?
Trương Bân Bân nhìn Tiêu Viễn Đan, tự dưng cậu bé lại hỏi về Thịnh Trình Việt làm gì? Muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/501943/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.