Thịnh Trình Việt vừa lái xe vừa nghe hai người nói chuyện, trong lòng thầm khen cho sự khôn khéo của con trai anh, khóe miệng không nhịn được mà cong lên một nụ cười đẹp mắt.
"Chính là lúc nãy đó, lẽ nào dì Mộc Diên quên rồi sao? Vừa rồi dì không từ chối ba con, chẳng lẽ không phải là đã đồng ý rồi sao?" Thịnh Tuấn Hạo giải thích. Cậu nhớ rõ vừa rồi cậu nghe ba nói rất rõ ràng là "Con tôi muốn em làm giáo viên dạy kèm tại nhà cho nó!", mà Tiêu Mộc Diên lại không hề từ chối.
Tiêu Mộc Diên sửng sốt, hình như Thịnh Trình Việt thật sự có nói một câu như vậy, nhưng cô không đáp lại anh, như vậy cô không từ chối anh, cũng không có đồng ý với anh mà.
Ý cười nơi khóe miệng Thịnh Trình Việt càng đậm hơn. Không hổ là con anh, mới nhỏ vậy đã bẫy người, xem ra sau này sẽ là trò giỏi hơn thầy rồi.
Lúc này Tiêu Mộc Diên nhìn về phía Thịnh Trình Việt, khi cô nhìn thấy ý cười nơi khóe miệng anh, thì trong nháy mắt có một loại cảm giác mình bị gài bẫy, giống như là bị đôi cha con nhà này đưa vào bẫy vậy. Nhưng cô lại không tìm thấy lý do vì sao họ gài bẫy cô. Không hổ là cha con, đều gian xảo giống nhau.
"Để dì suy nghĩ xem thế nào nhé, dì không biết có thể làm giáo viên tại nhà cho con hay không, nhưng dì muốn bàn bạc với ba con chuyện tiền lương..."
Tiêu Mộc Diên còn chưa nói hết lời đã bị Thịnh Trình Việt giành lại điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/501952/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.