"Tôi có thể hỏi một chuyện được không?" Tiêu Mộc Diên đột nhiên nói, cô vẫn còn nhớ lời Thịnh Trình Việt vừa nói lúc nãy, anh nói, tối hôm qua cô không đến dạy kèm, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, cô muốn biết là hậu quả gì, vậy bây giờ tăng ca thì có bù đắp được không?
"Gì?" Thịnh Trình Việt hơi nhíu mày, trực giác cho anh biết, người phụ nữ này sẽ không hỏi chuyện gì tốt đẹp.
Tiêu Mộc Diên nhìn vẻ mặt của Thịnh Trình Việt, biểu cảm này của anh là thế nào? Ý bảo cô có thể nói rồi sao?
"Xin hỏi tổng giám đốc Thịnh, tối hôm qua tôi không đến dạy kèm thì có hậu quả gì? Hôm nay tôi tăng ca có bù lại được không?" Nếu anh muốn trừ tiền cô, bây giờ cô sẽ lập tức bỏ đi, sau này cô tuyệt đối sẽ không liên quan gì đến anh nữa.
Thịnh Trình Việt nhìn chằm chằm Tiêu Mộc Diên, trong đôi mắt thâm sâu kia thoáng qua một sự phức tạp, người phụ nữ này thiếu tiền đến vậy sao? Nếu cô đã thiếu tiền như vậy, vậy hôm đó sau khi xảy ra chuyện kia, tại sao cô không nhân cơ hội đòi anh một ít tiền? Nếu lúc đó anh cảm thấy vui, có lẽ sẽ cho cô rất nhiều tiền, thế mà cô lại tức giận rồi bỏ đi.
"Thật ra nếu có khó khăn thì cứ nói với tôi, tôi sẽ cho em một ít tiền!" Thịnh Trình Việt đột nhiên nói, sau khi trải qua chuyện hôm đó, không hiểu sao anh lại muốn đối xử với cô tốt một chút, đáp ứng một số yêu cầu của cô.
Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/501974/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.