“Anh Vân, em sống một mình suốt sáu năm, em đã trưởng thành rồi, không còn là cô bé luôn khiến anh lo lắng như trước kia nữa đâu, nên anh Vân không cần phải lo cho em.” Tiêu Mộc Diên nói như vậy là muốn từ chối Trương Vân Doanh, cô không muốn nợ tình nghĩa của bất cứ người nào, bởi vì nợ bất cứ thứ gì thì cũng phải trả lại.
Trương Vân Doanh còn định nói thêm gì đó nhưng điện thoại của anh ấy lại vang lên lần nữa, xem ra cuộc họp này rất khẩn cấp, anh không thể làm gì khác, vì vậy không nói gì nữa.
“Vậy em phải cẩn thận một chút, anh đi trước đây.” Trương Vân Doanh vừa dứt lời thì lập tức rời đi, có lẽ cô nói đúng, cô không còn là cô bé ngày xưa nữa rồi, cô sẽ tự bảo vệ được chính mình.
Tiêu Mộc Diên gật đầu, khi cô quay đầu nhìn về phía Trương Vân Doanh thì Trương Vân Doanh cũng đúng lúc quay đầu đi, cứ như vậy, hai người bọn họ đều không nhìn thấy đối phương, thứ cô nhìn thấy chỉ là bóng lưng thẳng tắp của Trương Vân Doanh mà thôi. Bóng lưng của anh ấy cao lớn, anh tuấn, thẳng tắp… thân hình của anh hoàn mỹ như vậy, nhưng từ giờ về sau cô không còn bất cứ liên quan nào với sự hoàn mỹ này nữa rồi.
Âu Đan nhìn Trương Vân Doanh rời đi, trong lòng vô cùng vui vẻ, ha ha, người đàn ông này cuối cùng cũng rời đi, cô ta có cơ hội thừa nước đục thả câu rồi, hừ, để xem bây giờ còn ai có thể cứu được Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/502032/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.