Tiêu Mộc Diên giật mình, sắc mặt cũng tái nhợt đi vì câu nói của Viễn Đan. Sao Viễn Đan có thể nói cô như vậy chứ? Cô cứ mở miệng ra là nhắc đến Thịnh Tuấn Hạo lúc nào chứ. Chẳng qua là cô cảm thấy mấy năm nay Thịnh Tuấn Hạo không có tình thương của mẹ, cô muốn bồi thường cho cậu ấy hơn thôi, sao Viễn Đan có thể không hiểu cô như vậy chứ?
Còn nữa, câu nói ăn nhờ ở đậu của cậu bé thật tàn nhẫn, cô không để bọn trẻ ăn nhờ ở đậu, cô chỉ ở lại chỗ của Thịnh Trình Việt hai mươi bốn ngày mà thôi, sau này cô và ba cùng với hai đứa trẻ sẽ sống hạnh phúc bên nhau, hãy cho cô một chút thời gian được không?
“Viễn Đan, con ở trường học chờ mẹ, mẹ sẽ đến đón con ngay, con đừng đau lòng đấy nha.” Nước mắt Tiêu Mộc Diên cũng không kìm được mà tuôn xối xả. Nỗi tủi nhục ban nãy cộng thêm sự bất mãn của con, nghĩ tới ba đang ở trong tù, ai có thể hiểu được nỗi đau của cô? Ai có thể cảm nhận được nỗi khổ của cô?
“Vâng, con sẽ đợi mẹ ở đây, chúng ta có cần thuê nhà không, con cũng kiếm tiền, con có thể nuôi mẹ, mẹ đừng ở lại nhà của chú đẹp trai kia được không? Con không muốn mẹ phải chịu bất cứ nỗi tủi thân nào, một chút cũng không được.” Viễn Đan nói tới đây, giọng nói có chút ngang tàn. Cậu đã quyết định, về sau cậu phải nuôi mẹ, mẹ không cần ở nhà của bất cứ ai, càng không cần để ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/502115/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.