“Xin hỏi chúng ta đi đâu ngắm biển vậy, anh có thấy ai đi ngắm biển vào lúc nửa đêm nửa hôm thế này không? Hơn nữa nước biển còn đen sì và dâng cao nữa.” Giọng nói của Tiêu Mộc Diên cho thấy cô đang rất bất mãn, chẳng lẽ người đàn ông này định ra đây nghịch nước à?
Thịnh Trình Việt trợn mắt lườm Tiêu Mộc Diên một cái, sao trước kia anh không phát hiện ra rằng cô gái nói nhiều vậy nhỉ.
Tiêu Mộc Diên rụt cổ lại, cuối cùng cô chấp nhận yếu thế: “Xin hỏi tổng giám đốc Thịnh, anh có thể đưa điện thoại cho tôi được không?” Bây giờ đã muộn lắm rồi, nếu lũ trẻ gọi điện thoại cho cô mà thấy cô tắt máy thì sẽ chắc chắn chúng sẽ lo lắng.
Thịnh Trình Việt hơi nhíu mày lại, cứ nghĩ đến điện thoại làm gì, cô không muốn ở bên anh như vậy sao?
“Em vội vã lấy điện thoại để làm gì? Có phải em lại định gọi cho Âu Vũ Đình, sợ Âu Vũ Đình gọi điện cho em mà em không nhận được có đúng không?” Trong khi nói câu này, đôi mắt của Thịnh Trình Việt lạnh lùng hẳn đi, cô nhớ Âu Vũ Đình đến thế sao? Rốt cuộc trong trái tim cô có vị nào dành cho anh không vậy?
Tiêu Mộc Diên lại cạn lời rồi, sao người đàn ông này cứ mở miệng ngậm miệng là lại Âu Vũ Đình vậy, cô có thể nghĩ rằng anh đang ghen không?
“Có phải anh đang ghen không đấy?” Tiêu Mộc Diên hỏi mà không chắc chắn cho lắm, bởi vì cô phát hiện ra, cứ mỗi lần cô nhắc đến Âu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/502209/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.