Nguyệt Nguyệt chạy tới trước mặt Thịnh Tuấn Hạo, nắm lấy bàn tay của Thịnh Tuấn Hạo, cô bé thực sự rất muốn cảm ơn Thịnh Tuấn Hạo, cảm ơn người anh này, nếu như không có cậu thì có lẽ cô bé không còn cơ hội để có mặt ở đây.
“Được, đợi đến khi mami được nhận lương, sẽ đưa ba đứa đi chơi thật vui, còn có một tin muốn nói cho mấy đứa biết.” Tiêu Mộc Diên nói chuyện đột nhiên nhớ tới Tiêu Lâm, bố nói muốn về nhà dọn dẹp một lát, để ngày mai cô có thể về nhà sống? Từ nay về sau, cô có thể coi như cũng có một gia đình rồi.
“Tin gì vậy, chẳng lẽ là mami và bố đã nặn được em gái thành công rồi sao?” Khi Viễn Đan nói câu này không khỏi nhìn về phía bụng của Tiêu Mộc Diên.
Đương nhiên Tiêu Mộc Diên không ngờ Viễn Đan đột nhiên lại nhắc tới chuyện này, trái tim cô khẽ nhói đau, đôi bàn tay khẽ sờ bụng, con, đúng vậy, cô và Thịnh Trình Việt đã từng có một đứa con, nhưng buổi trưa đứa bé đã bị sảy rồi, thậm chí cô còn chưa biết đến sự xuất hiện của đứa bé, thì nó đã lặng lẽ bỏ đi rồi.
Ba đứa trẻ nhìn gương mặt Tiêu Mộc Diên đột nhiên vô cùng đau lòng, trong lòng chúng cũng vô cùng khó hiểu, nhìn Viễn Đan đầy trách móc, hình như đang trách Viễn Đan lại ăn nói linh tinh.
Gương mặt nhỏ nhắn của Viễn Đan cũng vô cùng áy náy, đúng là mọi người thường nói họa từ miệng mà ra, thì ra là vậy.
“Viễn Đan, con và Nguyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/502220/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.