"Em vừa nói gì cơ? Anh không nghe rõ." Hơi thở ấm áp của Thịnh Trình Việt phả lên mặt Tiêu Mộc Diên.
Tiêu Mộc Diên chỉ cảm thấy cảm giác tê dại chạy dọc cơ thể mình, nhiệt độ cơ thể cũng tăng lên chóng mặt.
"Em bảo là... sẽ về biệt thự với anh." Cô nói lại lần nữa, âm lượng cũng không khác lúc trước là mấy.
"Về biệt thự với anh rồi làm gì?" Thịnh Trình Việt như quyết tâm muốn trêu cô mà hỏi tiếp.
Hẳn Tiêu Mộc Diên cũng biết anh đang trêu mình nên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt tinh nghịch của anh, trong lòng dấy lên lửa giận.
Cô trợn tròn mắt nhìn anh không chớp. "Em đói rồi, mình đi ăn đi." Tiêu Mộc Diên đột nhiên nói, bụng cô còn rất hợp tác mà réo ầm lên.
"Được, nếu em muốn đi ăn thì mình đi." Phải công nhận Tiêu Mộc Diên rất biết cách phá không khí, không khí giữa hai người mập mờ là thế vậy mà bị cô phá cho bay biến sạch sẽ.
Thật ra cô cũng muốn về nhà xem bản thiết kế trong chiếc USB này chấn động ra sao mà bao người thèm muốn nó đến thế.
"Phải đi đón bọn trẻ trước đã." Tiêu Mộc Diên nhắc, sợ Thịnh Trình Việt sẽ không kiềm chế được bản thân, nếu có mấy đứa trẻ đi cùng thì an toàn hơn.
Thịnh Trình Việt như biết được sự lo lắng của cô nên chỉ cười mà không nói gì. Anh muốn cưng chiều cô mãi mãi như vậy thôi.
"Mai là cuối tuần, chúng ta đưa bọn trẻ đi chơi đi." Cô nhân lúc đang hòa thuận bên nhau mà lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/502283/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.