Tiêu Mộc Diên quay đầu lại nhìn thoáng qua Thịnh Trình Việt và Thịnh Tuấn Hạo trong lòng anh, không khỏi bật cười. Thật ra thì Thịnh Trình Việt cũng là một người cảm tính, nếu không anh đã không kích động ở trong phòng bệnh của cha mình như vậy.
Đáng lẽ lúc nãy cô định đi gọi anh, chỉ là không ngờ đúng lúc anh kích động cho nên không dám đi vào.
Trên xe mở nhạc, âm thanh du dương vang vọng trong buồng xe nhỏ hẹp.
“Hay là em hát cho mọi người nghe nhé? Anh tắt nhạc đi.” Tiêu Mộc Diên bỗng dưng đề nghị. Cô không hiểu sao tự dưng lại rất muốn hát, có lẽ vì tâm trạng tốt chăng? Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cả nhà năm người ra ngoài chơi, tuy rằng Thịnh Trình Việt vẫn chưa biết sự thật nhưng cô vẫn cảm thấy hạnh phúc, tin rằng bọn trẻ cũng có cảm giác giống cô vậy.
“Được ạ.” Nguyệt Nguyệt vỗ tay cổ vũ đầu tiên, cô bé biết giọng hát của Tiêu Mộc Diên rất hay.
“Dì Diên cũng biết hát ạ?” Thịnh Tuấn Hạo kinh ngạc nhìn Tiêu Mộc Diên. Được nghe mẹ hát hạnh phúc biết bao, cậu rất mong đợi điều này.
“Đương nhiên rồi. Mẹ là người hát hay nhất trên thế giới này đấy.” Viễn Đan còn nhấn mạnh, thực tế trong lòng cậu bé, mẹ cậu là người hát hay nhất.
“Vậy thì để mẹ cháu hát một bài đi.” Thịnh Trình Việt vừa nói vừa tắt nhạc. Ngay cả anh cũng có chút mong đợi về tiếng ca của cô. Nhạc chuông điện thoại của cô còn hay đến thế, giọng hát của cô quả là tuyệt vời.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/502289/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.